25/04/2024
Giang kate

Phượt để chinh phục điều gì

Sau đây mình xin được chia sẻ bài viết của một chị nick facebook tên là Giang Kate mình thấy bài viết của chị ý rất hay nói lên cái cách chị ý suy nghĩ về việc đi phượt để chinh phục điều gì.

Nếu bạn nào chưa thể đi phượt nhiều bằng xe máy, nhất là chinh phục cung đường Hà Giang thì bạn có thể đặt xe limousine đi Hà Giang từ Hà Nội đến thành phố Hà Giang rồi bạn bắt đầu thuê xe máy chinh phục những cung đường tuyệt đẹp bằng xe máy cùng với ngắm hoa tam giác mạch đang rất đẹp vào thời điểm này. Sau đây là bài chi sẻ.

PHƯỢT ĐỂ CHINH PHỤC ĐIỀU GÌ ?

Cách đây gần 15 năm, khi em trai mình đi phượt bằng xe máy, mình đã can em trai là đừng đi, đi thế nguy hiểm quá, chị lo lắm. Rồi mấy năm sau, mình bắt đầu đi phượt mới hiểu được cái cảm giác phượt nó là như thế nào.

Có thể đối với một số người việc ngồi hàng giờ trên yên xe máy thật vô nghĩa và còn nguy hiểm, nhưng với với mình thì đó là một cảm giác thực sự tự do. Suốt cả hành trình mình nhìn toàn cảnh với góc nhìn 360 độ tứ phía, nên cảm thấy trọn vẹn được kết nối, được chạm, hoà vào thiên nhiên. Còn ngồi trong xe ô tô thì cũng thấy cảnh đẹp nhưng bị giới hạn qua khung cửa sổ nên mình vẫn thấy chỉ như đang xem một bộ phim.

Hồi chưa lập gia đình, chưa có con, cứ cách 2 tuần mình lại cùng bạn phóng xe ra khỏi thành phố (tiếc là con gái chứ không thì chắc cũng đã có nhiều chuyến phượt một mình). Thật tình giai đoạn đó mình nghiện đi phượt như vậy là do trạng thái tâm lý trầm cảm khi ấy. Cuối tuần khi không phải bận công việc, thì lại phải đối diện với bản thân. Phượt khi đó như là một sự trốn chạy. Trốn chạy khỏi cảm giác ngột ngạt của cuộc sống ở thành phố. Trốn chạy khỏi cảm giác đau đớn, vô nghĩa, trống rỗng ở trong mình.

Mỗi khi xe bắt đầu ra đến ngoại ô, nhìn thấy cảnh nhà cửa đơn sơ, cây cối hai bên đường, tâm hồn mình bắt đầu thấy được xanh tươi trở lại một chút. Những nụ cười, cái vẫy tay chào đón hồn nhiên của các em bé nông thôn, dáng người cha địu con trĩu nặng còng lưng bước, gió thổi tạt tung mái tóc, xe phóng vụt lượn qua những con đèo hiểm trở, bóng hoàng hôn dần phủ màu xanh lục tối sẫm lên những ngọn núi trùng điệp. Khi lọt thỏm trong tất cả thiên nhiên đó, mình lại cảm nhận được sự hiện diện nhỏ bé và sức sống vẫn âm ỉ trong mình hơn bao giờ hết.

Và như thế đó, hành trình tìm kiếm lời giải đáp cho những vấn đề của bản thân khi ấy đã dẫn mình đến nhiều nơi, đối diện với nhiều giới hạn của bản thân. Cũng nhờ thế mà mình nhận ra rằng đất nước Việt Nam thật đẹp, thật rung động. Khi đã đi qua những giai đoạn như thế, giờ mình nghĩ, phượt không phải là để chinh phục điều gì với bên ngoài.

Con người chúng ta cứ nói như là chinh phục thiên nhiên, chinh phục đỉnh núi Phan Xi Păng, chinh phục đỉnh núi Everest… vân vân và mây mây… Thực ra, thiên nhiên vẫn cứ là chính nó, núi vẫn cứ cao, sông vẫn cứ đầy, dù có hàng ngàn người hay chẳng có ai gắng leo lên chinh phục hay lặn xuống khám phá. Chẳng qua đó là hành trình để cho ta chinh phục chính bản thân mình mà thôi. Chinh phục nỗi sợ, sự hoang mang, ngần ngại trong mình.

Đó là một phần trên hành trình khám phá, tìm thấy, đón nhận bản thân thực sự (True-self) của mình. Trong sự hiện diện tự nhiên của thiên nhiên, ta thấy sự hiện diện tự nhiên của chính mình. Tin vào chính mình, kể cả khi bạn hoang mang nhất, rồi bạn sẽ tìm thấy con đường.

🌱 Hà Giang, 10/2020

🌱 Nguồn : Giang Kate

Cảm ơn bài chia sẻ của chị Giang Kate rất hay và ý nghĩa.

4.8/5 - (5 bình chọn)